bên trái1 banner-right  
 

Untitled1122

Đại học quốc gia Seoul

visa1

                     

Tiêu điểm du học

Tâm sự của du học sinh

Một bạn du học sinh bay kỳ tháng 4 vừa rồi đã gửi cho ad một lá thư. Không sướt mướt hay quá mơ mộng, chỉ là một chút tâm sự không đầu không đuôi, nhưng thiết nghĩ thông qua những dòng chia sẻ này, có lẽ đa số các bạn đang ở nước ngoài sẽ tìm thấy được một chút hình ảnh của mình đâu đó.
Lời văn của bạn đã được ad chỉnh sửa lại đôi chút theo yêu cầu của bạn ấy, tuy nhiên nội dung thì không thay đổi.

Tokyo 21:15🌙
Dần sang Đông rồi nên trời chuyển lạnh. Lần đầu tiên đón cái lạnh như thế này, 15 độ ❄️ mà hình như sẽ còn lạnh hơn nữa. Vội kiểm tra xem thời tiết ở Việt Nam như thế nào, Đà Nẵng – 22 độ. Năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái rồi. Chắc má cũng có dịp được choàng cái khăn quàng len màu đỏ. Ba chắc cũng có cơ hội được khoe cái áo ấm má mua mà năm trước chưa kịp tháo mạc nữa.
Tự dưng thèm đĩa rau luộc chấm mắm cái quá chừng. Hồi còn ở nhà, mỗi lần ăn cơm là vùng vằn dữ lắm.Mình không thích mắm cái. Vậy mà ba thích ghê lắm, chở cơm lúc nào cũng có đĩa rau luộc với chén mắm cái thì mới được.
Nhớ có hôm cu em than với má là bữa nào cũng rau luộc với mắm con ngán quá, má đổi món đi, đừng ăn rau nữa. Bữa đó má làm tô canh chua, đĩa gà kho măng với chén cà pháo. Ba thấy mâm cơm không có rau và mắm cái, hằn hộc má mấy câu, ngồi xuống ăn chén cơm húp xíu canh mà như kiểu mấy đứa nhỏ bị ép ăn, nhìn mắc cười. Rồi ba đi thẳng lên nhà trên, mấy má con dưới nhà nhìn nhau cười khúc khích. Thế là hôm sau lại phải rau và mắm cho ba. Cu em nói “Má cưng ba dễ sợ, ba hờn xíu là lo dỗ liền”
Má gõ đầu cu em “Không có ba bây, rồi làm răng có bây được mà bây nói hay rứa”, cu em trề môi cười dài rồi chạy tít ra sân.
Mà có cái hay lắm, má nấu canh hay kho cá nhạt thì nói là ăn vậy vừa rồi, ăn mặn không tốt. Có hôm nấu hơi mặn thì má kêu “ăn với cơm chứ ăn không hay răng mà nói mặn”. Những lúc như vậy là ba hay nháy mắt mấy chị em với dụng ý là “dù thế nào đi nữa cũng không được chê, nhạt thì phải nói là vừa ăn, mặn thì phải kêu là ăn với cơm vừa miệng” . Bởi vậy riết rồi thành quen, mấy ba con chỉ cần nhìn nhau thôi là hiểu, rồi vừa ăn vừa khen vừa cười mỉm, những lúc như vậy thấy má cũng vui hẳn ra. Lớn lên một chút mới hiểu được ba thương má như thế nào, cái cách ba quan tâm má không cần phải nói thẳng ra lời thương mà chỉ bằng những điều tưởng chừng như đơn giản vậy thôi hà.
Nghĩ cũng ngộ, cái giọng miền trung mình sao nghe vui ghê, tự dưng thèm nghe da diết. Bên đây lâu lâu cũng vô tình bắt gặp đôi ba người Việt đi chơi, nói chuyện với nhau, nhưng mà để nghe được vài từ “đặc trưng” của miền Trung như “răng”, “mô”, “chi”, “rứa” thì khó quá chừng.
Trước đây Tokyo là ước mơ của mình, bây giờ cũng vậy. Chỉ là đôi lúc cảm thấy có chút yếu lòng, muốn dừng lại một góc phố đâu đó, ngẫm nghĩ và tìm chút yên bình giữa nơi hoa lệ này. Nạp một ít năng lượng rồi ngày mai lại tiếp tục với con đường mình đã chọn. Mình không muốn chia sẽ quá nhiều về những khó khăn, bởi đã chấp nhận xa nhà là đã chấp nhận hết tất cả những thử thách.
Mà đâu phải chỉ có những nỗi buồn, niềm vui cũng nhiều lắm cơ mà, ví dụ như những người hàng xóm thân thiện, môi trường làm việc vui vẻ, bạn bè đồng hương cùng nhau cố gắng. Nơi xứ người được như vậy thì còn đòi hỏi gì thêm.
Tokyo ồn ào náo nhiệt lắm, nhưng cũng có lúc bình yên lắm, chỉ là tâm mình có yên bình hay không thôi.
#T_V

Bài viết liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ việc làm tại nước ngoài

0936 718 444

Du học Nhật Bản

0936 718 444

Du học Hàn Quốc

0936 718 444

Đào tạo ngoại ngữ

0942 964 332

Thống kê truy cập

  • Người online: 0
  • Lượt truy cập hôm nay: 59
  • Lượt truy cập hôm qua: 1 416
  • Tất cả lượt truy cập: 756 598